watch sexy videos at nza-vids!
Admin
Admin2
Hoàng Hiệp (Admin) [0FF]
Tôi Yêu Việt Nam
một bóng đen, có người!
Muộn thế này còn ai ở trên đó nữa. Không lẽ là thằng bé? Tôi nhìn kỹ lại. Đúng là thằng bé. Đêm hôm cậu ta trèo lên đấy làm gì?
“Mau xuống đi, trên đấy nguy hiểm lắm!”
Cậu bé không nói câu nào cả, đi một mình trên nóc nhà.
“Hôm nay đều tại anh không tốt, em mau xuống đây chúng ta cùng gặp bố mẹ em nói lại chuyện bài thi”.
Cậu bé dừng lại nhìn tôi đầy căm hận “Các ngươi bắt nạt ta, ta đi tìm chị gái!”
Thằng bé nhảy từ trên tầng xuống, rơi ngay trước mặt tôi. Toàn thân tôi vã mồ hôi hột.
Tôi bị tiếng hét động trời của cậu bé làm thức tỉnh. Thì ra tôi vừa gặp ác mộng.
Dương lịch ngày mùng 1 tháng 7 xuất hành, động thổ, kị cưới hỏi.
Tôi dậy từ sớm, vì hôm qua ngủ nhiều quá nên hôm nay mắt hơi sưng. Mua cái gì đó ăn sáng đã, cũng không biết là còn gặp hai chị em họ nữa không.
Vừa đứng trước cửa thang máy tôi nghe có tiếng trẻ con khóc bên cầu thang. Nhớ đến giấc mơ hai hôm trước tôi sợ hãi.
“Cậu bé sao thế?” – nó cứ ngồi trên đất mà khóc không ngớt. Tôi ngồi lại cạnh nó.
“Em không tìn thấy chị đâu”, gương mặt đẫm nước mắt lem nhem.
“Thế em tên là gì nào?”
“Lương Lương!”, vừa nói xong nó khóc càng thảm thiết hơn.
Quanh đây còn có thêm tiếng khóc của em bé ở đâu đó. Nhưng nghe như có vẻ đến từ cả bốn hướng.
Bà chủ nhà chạy lại gần “Tiểu Thượng, cháu nói chuyện với ai đấy?”
“Lương Lương!” tôi chỉ tay vào thằng bé. Nhìn mặt nghi ngờ của bà tôi quay sang cậu bé thì đã không thấy đâu nữa rồi.
Tôi xuống cầu thang tiếp tục đi mua quà sáng. Mấy hôm nay tôi hay đi cầu thang vì nghe nói một ngày đi được mấy tầng cầu thang là có thể tiêu thụ được rất nhiều calo.
Ăn sáng xong tôi đi tìm việc ngay. Từ sáng đến chiều tôi chẳng tìm được việc gì cả. Về nhà việc đầu tiên là tôi mở máy. Trả lời tin nhắn của mấy người bạn rồi tôi để QQ đấy. Vào trang web Nhân Tài xem có việc gì không.
Mãi đến tối “Tít tít…”, cô bạn chat bữa trước xuất hiện.
“Gần đây thế nào? Lần trước đang online thì bị bố phát hiện không còn kịp chào tạm biệt”.
“Tôi vẫn vậy, còn bạn thì sao, có bị bố mắng không?” Nói xong là biết mình đã nói hớ.
“Bổn cô nương mau nước mắt thế sao, hơi coi thường tôi đấy!” Kèm theo luôn một mặt người tức giận.
“Tôi đã nói sai rồi. Đúng rồi thế hôm nay lại lên mạng trộm đấy à?”
“Ừ, tôi lên một lúc thôi. Việc bà chủ nhà nói cậu thấy thế nào?”
“Việc gì như thế nào?” Tôi chưa nghĩ ra.
“Chuyện không nên đi thang máy ý”.
“Bây giờ thời buổi nào rồi mà còn cổ hủ thế! Thôi mau quên khẩn trương chuyện ấy đi”.
“Thế sao cậu tin tôi có khả năng đặc biệt?”
“Cậu bây giờ nhiều nhất thì chì là một tay giỏi vi tính. Nếu có thêm khả năng đặc biệt nữa cậu sẽ biến thành siêu nhân”.
Tôi cười vỡ bụng. Cô bé này rất hay làm ra vẻ một nhà chiêm tinh.
Chẳng nói gì nữa cô ta đã thoát ra rồi.
Một mình buồn chán tôi đứng dậy đi lại lưu thông khí huyết. Nhớ rằng đã nói với cô bé về chuyện cầu thang, tôi đi đến đó coi sao. Vẻ bên ngoài vẫn thế, làm gì có gì lạ, nó nhẹ đỗ ở tầng 5, nó hoàn toàn bình thường đấy chứ. Vậy sao cả hai người họ đều nhắc nhở tôi?
Mới quay người chưa nhấc bước đi tôi nghe bên trong như có tiếng sột soạt. Bên trong có người hay không mà cứ đỗ mãi ở tầng 5.
Lần này tôi gõ gõ vào cửa cầu thang vì nghe tiếng “ti ti…” rất rõ ở bên trong cầu thang.
“Có ai trong đó không?”
“Có, tôi bị nhốt trong này! Cứu tôi với!”. Là một cô gái. Tôi vội ấn liên hồi vào cái công tắc máy nhưng không được. Cái thang máy cứ đờ ra đấy. Nguy rồi, nó hỏng rồi. Có người kẹt lại trong đó, không đủ ôxi rất dễ bị chết ngạt. Nhanh tay nhanh chân tôi gọi ngay cấp cứu.
Nhân viên thường trực đến ngay, chuẩn bị phá cửa thì họ mới ấn nhẹ một cái vào nút điều khiển cửa thang máy đã mở ra và bên trong không có ai cả.
Tôi không tin vào mắt mình nữa. Ra công ra sức thanh minh với các nhân viên.
Họ nhìn tôi chỉ cười rồi cũng nói “Tốt hơn hết lần sau đừng đi cầu thang máy nữa”.
Dương lịch mùng 2 tháng 7 nên lấy vợ, động thổ, kị xuất hành.
Hôm nay tôi cũng dậy sớm đi thang máy xuống tầng 10. “Tinh” một cái, nó dừng lại. Cửa mở, hai chị em họ đi vào. Cô chị vẫn vô cùng lạnh lùng tạo khoảng cách với tôi khác hẳn cậu em.
“Sao hôm qua em không nói gì đã chạy đi rồi?”
“Lương Lương không được nói chuyện với người lạ.”
Cậu ra rụt rè nhìn hết chị gái rồi nhìn sang tôi. Nghe vậy tôi cười gượng. Cô ta đã nói vậy tôi chỉ còn biết rút lui mà thôi.
“Anh ơi, anh đã nhìn thấy bảng điểm của em chưa?” Nó thì thào với tôi vài câu rồi ngay lập tức lấy lại dũng khí.
Tôi trêu cậu bé “Chưa, hay lại bị Lương Lương vứt đâu rồi”.
Giọng nói rất nghiêm khắc, tức giận “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được nói chuyện với người lạ cơ mà”.
Thằng bé quá sợ cúi gằm mặt xuống. Nhìn Lương Lương thật đáng thương.
Ra khỏi cầu thang tôi đi về phía chợ lao động, cả một ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn tí nào. Về đến nhà việc đầu tiên lại là mở máy tính. Cũng hi vọng lại gặp cô bạn chat kia. Đợi mãi cả tối không hề tấy cô ta lên mạng.
Buồn ngủ rồi, tắt máy lên giường, nhưng nghe loáng thoáng có tiếng khóc.
Tôi không ngủ được nữa, máu thám hiểm lại nổi lên, tôi mở cửa ra xem. Lương Lương ngồi ở cầu thang khóc lóc nhìn thấy mà xót xa. Lẫn trong tiếng khóc của Lương Lương còn có cả tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thằng bé vừa nín, tiếng trẻ sơ sinh cũng im bặt.
“Lương Lương, sao em chưa về nhà?” Tôi ngồi lại, đuổi muỗi xung quanh cho thằng bé.
“Anh ơi, anh có nhìn bảng thành tích học tập của em không?”
Tôi cau mày, có mỗi tờ bàng điểm mất rồi thì thôi, bố mẹ cậu bé không nhất thiết phải hành hạ thằng bé đến vậy. Đêm tối thế này còn bắt con đi tìm. Quá đáng quá. Tôi nhẹ nhàng.
“Em để nó ở đâu, từ từ nghĩ, em có kẹp trong sách, trong vở nào đó không?”
“Em không nhớ nổi, anh thật sự là không nhìn thấy à?”
“Anh chưa từng nhìn thấy thật!”
“Không tìm thấy rồi, chị cũng sẽ không cần em nữa”, cậu bé càng khóc lớn.
“Sao mà chị không cần em được! Lương Lương ngoan. Không khóc nữa nào, nói cho anh nghe với!” Tôi lau khô nước mắt cho thằng bé.
“Chị không cho em nói chuyện với người lạ, nên bỏ lại em ở đây”, vừa nói cậu bé vừa nấc lên nấc xuống.
“Thế nhà của em ở đâu anh đưa em về nhà nhé!”
“Tinh…”, cửa thang máy mở ra. Một cái bóng người bị đèn đường soi vào dài ngoằng ra. Nó di động đến chỗ tôi, phải nói thế bởi tôi không thấy hai chân của nó cử động gì cả cứ thẳng đờ ra. Tim tôi đập loạn xị cả lên vì cái bóng lao đến rất nhanh. Sợ hãi nhắm mắt lại, mở ra đã không thấy nó đâu nữa rồi. Và cả Lương Lương nữa cũng không thấy đâu.
Bà chủ nhà nhẹ tay mở cửa nhìn mọi vật vẫn bình yên lại nhẹ tay đóng cửa.
Tìm không thấy cậu bé, tôi chuẩn bị đi về. Gặp ngay cô chị đứng ngay sau lưng.
Tôi tức giận “Sao lại có người như cô được nhỉ? Cô làm tôi hết hốn hết vía rồi đấy!”
“Anh nhìn thấy em tôi không?” Nghe giọng cô ta cứ gai gai không thoải mái chút nào.
“Vừa rồi vẫn còn ở đây, chắc là cậu ta không biết cô đến nên chạy đi mất rồi”.
Cô ta chỉ cần biết thế bỏ đi luôn.
Hai chị em nàh này cũng lắm điều khác người. Tôi hiếu kì nên vẫn nhìn theo. Cậu bé bị chị phát hiện.
“Lương Lương, em đứng lại cho chị!”, cô ta tóm ngay lấy tay thằng bé.
Hai cái bóng ấy đi xa dần vẻ đầy cam chịu.
Tôi cũng ra về, dọc hành lang cứ thấy mọi người thò đầu ra nghe n
<<1 ... 1617181920 ... 34>>
Copyright: :CafeOnline!
Home | 4rum

Copyright © 2013 Tamtay.org

C-STAT ...