watch sexy videos at nza-vids!
Admin
Admin2
Hoàng Hiệp (Admin) [0FF]
Tôi Yêu Việt Nam
Bản quyền thuộc về http://cafeonline.sextgem.com

Không ai có thể đi tìm thấy tình yêu khi tình yêu cố tình lẩn trốn Không ai có thể trốn trách được tình yêu khi tình yêu đến bên Tình yêu thực sự có thể cho cả thế giới xoay vần, cứu rỗi linh hồn con người từ thẳm sâu nhất của vực thẳm Điều quan trọng nhất của tình yêu chính là giữ vững đức tin.... Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh Vừa mới mất đi mối tình đầu tiên trong chua xót, Thùy Dương đi chạy trốn nỗi đau thì gặp được Hiểu Phong trong chuyến tàu Bắc Nam. Có lẽ Dương sẽ mãi lặng im nếu như không bất chợt nghe thấy điệu Canon Flamenco từ đâu đó vọng lại xen lẫn tiếng ồn ào của đường ray. Dương lấy tay gõ gõ lên thành ghế theo điệu nhạc, đôi mắt chợt sáng rực lên khi bắt gặp Hiểu Phong đang huýt sáo theo. Vậy là họ quen nhau. Sự am hiểu và tinh tế trong cảm nhận về âm nhạc và nghệ thuật của Hiểu Phong lôi cuốn Thùy Dương vào trong các câu chuyện một cách lạ kì mà Thùy Dương không sao có thể giải thích được. Thùy Dương như quên đi tất cả mọi thứ đang diễn ra mà cuốn vào câu chuyện với Hiểu Phong. Chỉ tới khi gần tới ga cuối cùng, Hiểu Phong xin số điện thoại để giữ liên lạc thì Thùy Dương mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mọi thứ chỉ là thoáng qua. "Rồi cuộc gặp mặt nào cũng phải có chia ly thôi" Dương tự nhủ và khẽ buồn thoáng trên nét mặt. - Em cho anh biết tên ở nhà của em được không? - Anh nhìn thấy tên của em trong thẻ học sinh của em rồi mà. Là Vanessa đó thôi anh. - Anh biết. Mà em không nói thì anh vẫn biết tên em. Là Thùy Dương, Dương Thúy hay Dương Thủy phải không? - Anh đoán xem. - Chắc là Dương Thủy rồi. Vì Dương Thủy là cái tên rất đẹp - - Cho anh xin số điện thoại nhé - Vâng. Hiểu Phong là một người đặc biệt, rất đỗi chân thành và tự nhiên. Cái nhìn cuộc đời đầy lạc quan và sâu sắc khiến cho Thùy Dương ngưỡng mộ, cảm mến mà cũng bộc bạch hết những nỗi lòng, những tâm sự của mình. Thùy Dương không ngần ngại kể cho Hiểu Phong nghe về một người mà Dương gọi là người ấy, về nỗi đau mà Dương từng chịu đựng do mối tình ấy gây ra. Hai con tim đồng cảm dường như đã rung chung theo một nhịp, chỉ còn một khoảng cách mong manh rất nhỏ giữa tình bạn và tình yêu, chỉ còn thiếu một lời yêu thương nữa là họ như đã thuộc về nhau. Nhưng Hiểu Phong im lặng còn Thùy Dương lại ngây ngô, như không nhận ra điều đó hay có lẽ do chính Thùy Dương cố tình tảng lờ đi để thả tâm hồn đến một nơi nào khác, tránh chạm phải những rung cảm của con tim. Thùy Dương không muốn mất Hiểu Phong theo cách người ta vẫn đánh mất nhau vì cái thứ có tên gọi là tình yêu. Phần 2: Tháng ngày chết Chiếc xe lao vào Thùy Dương.... Dương gục xuống, trên đôi môi vẫn còn thoáng nụ cười, trông cô như đang say giấc ngủ nghỉ ngơi, mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt cùng với cả máu và nước mắt. Tiếng gọi thảm thiết của gia đình và người thân không làm cho Thùy Dương tỉnh dậy. Cô hôn mê liền 21 ngày, một giấc ngủ dài và say không mộng mị. Đến khi Thùy Dương thức giấc thì Dương không còn nhận ra được chính mình nữa. Cả cơ thể không còn nghe lời Dương sai khiến. Hai chân Dương hoàn toàn bất động, Dương đổ ngã trên chiếc xe lăn. Tương lai đóng sập vào trước mắt, tất cả mọi niềm tin, hi vọng không còn. Dương đối mặt với cuộc đời một cách quá nghiệt ngã. Nước mắt lăn dài trên khóe mắt, cuộc đời Dương rồi sẽ về đâu với những vòng quay của chiếc xe này. Cây vĩ cầm để trên giá làm Dương như muốn phát điên, Dương không thể ôm lấy nó và chơi đàn được nữa. Dương hoàn toàn gục ngã, chỉ giam mình trong phòng cắt đứt liên lạc với tất cả, không muốn tiếp xúc cùng ai nữa. Đôi khi Dương cũng nhớ Phong. Dương muốn được nghe tiếng cười, muốn được gọi hai tiếng "Hiểu Phong". Muốn được khóc, muốn được nói cho Hiểu Phong biết Dương cảm thấy như thế nào. Nhưng biết làm sao... biết nói làm sao... Dương không thể. Nước mắt lại trào ra mà Dương không thể khóc. Dương biến mất khỏi thế giới của Hiểu Phong như chưa từng xuất hiện. Mọi thứ về Dương chỉ là ẩn số để cho Hiểu Phong mãi mãi kiếm tìm trong vô vọng. Phong phải đi tìm Dương... Phong nhất định phải tìm Dương. Nhưng biết phải tìm Dương ở đâu ở thành phố rộng lớn mà Phong chưa từng ghé chân, không số nhà, không có tên con đường, không có số điện thoại cố định, không bạn bè, không người thân. Hiểu Phong gần như phát điên lên khi thấy lòng hụt hẫng như mất đi thứ gì đó đã thuộc về cơ thể mình. Tháng ngày qua đi, như tháng ngày đã chết. Cuộc sống vô nghĩa và tẻ nhạt. Chỉ có sự hối tiếc và nỗi nhớ rất dài tồn tại giữa cả hai. Hiểu Phong nhớ Dương.... Dương cũng vậy... NhưngDương không thể... thực sự Dương không thể. Một năm trôi qua, tất cả mọi thứ dường như đã trôi vào quên lãng, chỉ có nỗi đau của Dương vẫn còn nguyên vẹn, lại thêm phần sâu sắc. Mỗi khi thoáng nhớ về Hiểu Phong, là lòng Dương lại day dứt và đau đớn đến khôn tả. Dương sợ tình yêu sẽ lại làm Dương đau đớn tuyệt vọng thêm một lần. Dương yêu người xưa hay yêu nỗi cay đắng do người ta mang lại, Dương cũng không muốn biết. Nhưng Dương yếu đuối, Dương nhút nhát, sợ tổn thương mà cứ giữ mãi nỗi buồn đó chẳng dám vượt qua. Nghĩ đến tình yêu cũng đủ làm cho Dương sợ hãi. Khi xưa Dương có tất cả, người ta còn bỏ Dương mà đi thì có gì để Dương có thể giữ được bước chân một người khi Dương chỉ còn có hai bàn tay trắng, một trái tim đầy những vết thương và một cơ thể không còn lành lặn. Dương chọn cách sống cho mình là không mơ ước, không hi vọng, và cũng không có chỗ cho tình yêu. Dương cho rằng đó là cách sống bình yên và an phận. Phần 3: Hạnh Phúc và Bất Hạnh Duyên số đã không cho Thùy Dương lựa chọn, đang suy nghĩ miên man khi mở điện thoại tìm lại dòng tin nhắn cũ thì điện thoại Thùy Dương bất ngờ đổ chuông. Hiểu Phong đang gọi... Tim Dương bỗng đập loạn lên quặn thắt, bối rối bấm alo trong trạng thái gần như vô thức. Dương nín thở, mặt nóng bừng lên khi nghe lại giọng của Phong. Hơn một năm mà Phong vẫn giữ số điện thoại của Dương, vẫn bấm gọi như một hi vọng mong manh. Cuối cùng thì điều Phong mong muốn nhất đã thành hiện thực, Phong đã tìm thấy Dương. Cả hai gần như chỉ lặng im mà như trong lòng như vỡ òa muốn khóc. 2 tháng sau. Dương yêu Phong, Dương không thể nào phủ nhận điều đó. Lý trí quay cuồng khiến cho Dương quay lưng trốn chạy, Dương sợ hãi, Dương sợ mình sẽ đem lòng yêu Phong để rồi phải đớn đau thêm một lần nữa nhưng hơn cả là Dương sợ mất Phong. Tình yêu đã một lần làm Dương đau đớn, Dương không thể yêu để đớn đau thêm một lần nữa. Dương không thể. Thực sự Dương không thể. Những giọt nước mắt vụng về rơi xuống làm cho Dương như muốn gục ngã. Càng cảm nhận được tình yêu của Phong thì Dương lại càng cảm thấy đớn đau. Dương chưa nói cho Phong nghe về tai nạn trớ trêu một năm về trước, trong tâm trí Phong, Dương vẫn là người con gái bình thường như biết bao người khác. Nhưng Dương không thể,... Dương thực sự không thể... Làm sao Dương có thể đem lại cho Phong một cuộc sống bình thường hạnh phúc như bao người khác, làm sao Dương có thể hứa hẹn điều gì với Phong. Dương phải ra đi, phải biến mất trước khi Phong đem lòng yêu Dương để phải vì Dương mà đau khổ. Và đêm nay sẽ là lần cuối Dương nhắn tin cho Phong, từ ngày mai, Dương sẽ không còn bên Phong nữa. - Cô bé của anh! - Dạ. Em nghe nè anh. - Hứa không được chạy trốn anh đâu đấy nhé! - Sao anh lại nói vậy ạ? - Em hứa đi. Hứa đi rồi anh nói. Anh không muốn rời xa em đâu. - Nhưng mà... - Thôi, đừng nhưng mà... Em hứa đi. Anh hiểu em mà. - Vâng - Nếu em chạy trốn, hãy cho anh biết anh phải tìm em ở đâu. Anh nhất định sẽ tìm thấy em. - ........ (Dương tắt máy) Vòng tay của Hiểu Phong đã gi
Copyright: :CafeOnline!
Home | 4rum

Copyright © 2013 Tamtay.org

C-STAT ...